Cô mở mắt, tìm về phía ánh sáng lập lòe. Một ánh đèn vàng đâm ra bốn phía, như những ngọn dao lạnh lùng xé toạc màn đêm. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô tri trên tường.
Mười hai giờ.
Cô dụi mắt, một làn nước bỗng dưng tràn ra, lăn vội qua má, rơi xuống chiếc gối ẩm uớt nhàu nhĩ. Cô giật mình. Thực tại đau lòng kéo cô trở về, dù trong đầu cô vẫn ước giá như tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ sẽ trôi qua, và cô sẽ chóng quên tất cả, cả tình yêu cô dành cho anh, và cả nỗi đau mà anh để lại. Rồi cô tự nhủ “Mình sẽ ổn thôi, tất cả rồi cũng sẽ qua. Anh ta không xứng đáng với mình. Mình chỉ việc quên anh ta đi.” Cô lau nước trên má, nhắm mắt lại, cố dìm mình vào giấc ngủ.
Một giờ.
Cô lại mở mắt. Ánh đèn nhập nhòe. Hình ảnh của anh lại trở về trong đầu cô. Cô lại bật khóc, giữa căn phòng ngập tràn vô vọng.
HCM 29.3